Archive

Archive for the ‘Đời sống – Xã hội’ Category

Failure is not an option, it is a requirement

July 4th, 2012 No comments

Of course that statement on it’s own can obviously be shown to be fallacy. When you consider the context of continuous improvement, learning or generally advancing our own capabilities and understanding, though, this statement can be quit liberating. Why? Because without failure, you are not learning anything.

Let’s say you are faced with a problem, a challenge, or a need that you are trying to fulfill. If your first attempt and creating a solution is successful you have learned nothing. You already knew how to provide the solution. it only took some thinking to analyze the situation and apply your existing knowledge. If, however, you stretch yourself as far as you can, put every last effort that you currently have into the solution and employ all of your existing knowledge, capabilities and resources but you still fail the first time, fail again and fail some more before finding a solution, then you are learning. You are stepping outside of your own knowledge and capabilities, learning new things and gaining new insight and experience that leads to new solutions for situations that you did not know how to previously solve.

Consider any endeavor to learn, from this light. Whether it’s adopting a new process or methodology such as an agile process or lean toolkit, using a new tool or technology, contributing to an open source project, or learning how to ride a bicycle – having the correct mentality, that failure is required, will undoubtedly help you succeed.

Mike Rother said it quite well in his book, Toyota Kata (p.138-139), when faced with people who are merely capitulating because they were told to do so, or because they want to prove that some change or new way of doing things won’t work:

Eventually it dawned on me how to deal with this question. Now, when arms fold up and people say, “Let’s see if this will work,” I say, “I can save you the time. We already know it probably won’t work. Despite our best efforts to plan this, we know that within a short time there will be ‘charred and glowing pieces’ lying around. We just don’t know in advance when, where, or why it will fail.”

Think about the last time you delivered any fragment of functionality to a customer or customer representative for feedback. Did you expect that they would be 100% satisfied and would accept it as is? Not if you were asking for feedback. When the customer responds with changes or updates that they would like, you have effectively failed. Hopefully you have failed within a very short cycle, though, and are able to incorporate the feedback of the customer into the next delivery or demonstration.

They key is not learning from mistakes and failures. The key is failing fast, failing cheap, and responding to those failures in a timely manner so that you can learn quickly and still reach your objectives. Failure is critical to success and learning, and short feedback cycles are critical to the effective use of failure as a learning tool.

Derick Bailey

(Source: http://lostechies.com/derickbailey/2010/02/28/failure-is-not-an-option-it-is-a-requirement/)

Tiến sĩ Alan Phan: “Cơ hội dành cho các bạn trẻ luôn hiện diện ở khắp mọi nơi”

April 13th, 2012 No comments

“Đừng sợ thất bại” là lời khuyên mà Tiến sĩ, doanh nhân lớn Việt kiều Mỹ Alan Phan gửi đến thế hệ trẻ trên con đường tìm kiếm sự thành công. Hiện ông đang được giới trẻ chú ý qua những bài viết và phân tích sâu sắc của mình về kinh tế – xã hội cũng như con người.”

Điều đó được thể hiện qua những thảo luận sôi nổi tại trang blog www.gocnhinalan.com của ông.

Bay Vút đã có dịp phỏng vấn Tiến sĩ Alan Phan về một số vấn đề liên quan đến người trẻ nhân dịp ông trở về Việt Nam.

“Tôi trở về Việt Nam đầu tư không mang nặng tính tiền bạc mà phần nhiều vì tình cảm. Tôi muốn chia sẻ đến các bạn trẻ kiến thức, kinh nghiệm cũng như các góc nhìn của tôi để họ có thêm những tư duy và góc nhìn mới cho cuộc đời của mình”, Tiến sĩ Alan Phan chia sẻ.

Bay Vút: Mặc dù thời tuổi trẻ của ông với thế hệ trẻ ngày nay có những khác biệt rất lớn nhưng xin ông cho biết một số điểm chung nhất định giữa hai thế hệ?

TS. Alan Phan: “Mẫu số chung giữa thời tuổi trẻ của tôi và các bạn trẻ bây giờ đó là có năng lực tràn trề, những suy nghĩ khá ngây ngô và nhiều lý tưởng rất ‘hoang tưởng’. Tuy nhiên, điểm chung lớn nhất mà ở mọi thời thế đều có là cơ hội dành cho các bạn trẻ luôn hiện diện ở khắp mọi nơi, vấn đề là họ có nhìn thấy và nắm bắt được nó hay không”.

“Còn cái khác biệt là thời bây giờ, con người ít phải âu lo về những chuyện no, đói hay chiến tranh. Thêm vào đó, cuộc cách mạng Internet đã giúp người trẻ có được những kho tàng kiến thức 24/7 với tốc độ của ánh sáng”.

Bay Vút: Suy nghĩ cũng như góc nhìn của ông đều rất trẻ và tràn đầy năng lượng. Ông có thể chia sẻ về bí quyết này?

TS. Alan Phan: “Đó là bản chất của mỗi con người. Như trong một bài viết, tôi có nhắc tới những người mới ngoài 20 tuổi nhưng đã già như cụ ông, sẵn sàng về hưu, suốt ngày chỉ muốn đi nhậu hay đi café ‘chém gió’. Đi làm thì chỉ muốn yên thân, kiếm vài ba đồng đưa vợ con cho qua chuyện. Dĩ nhiên, chưa chắc họ đã sai hoặc tôi đã đúng. Với họ, có thể đó là một đời sống hạnh phúc rồi”.

“Còn triết lý sống của tôi là cuộc đời như một cuộc phiêu lưu, một hành trình mà trên con đường đi mình sẽ gặp những niềm vui, những khó khăn, tất cả đều mang cho mình những cảm xúc mới mẻ. Tôi phải luôn hành động chứ tìm một góc nhỏ nào đó để an bình nghỉ hưu thì đấy không phải là bản chất của tôi”.

“Tuy nhiên, không phải lúc nào tôi cũng tươi trẻ như thế. Tôi cũng chịu đựng những mệt mỏi và đôi khi tự hỏi sao mình phải khổ vậy? Nhưng cuối cùng, bản chất năng động trong con người lại thắng thế. Đành biện hộ là vài ba chục năm nữa, tôi sẽ nằm sâu dưới sáu tấc đất rồi, lúc ấy tha hồ được yên thân nghỉ ngơi”.

Bay Vút: Có một câu nói được ông ưa thích, đó là: “Tất cả bắt đầu từ suy nghĩ”. Tuy nhiên, để có được suy nghĩ tốt thì phải có sự giáo dục tốt và nền giáo dục dành cho người trẻ hiện nay vẫn chưa được tốt lắm. Vậy theo ông, để suy nghĩ tốt thì họ nên bắt đầu từ đâu?

TS. Alan Phan: “Mình có thể đổ lỗi cho ngày hôm qua nhưng không thể đổ lỗi cho ngày hôm nay và tương lai. Có thể người trẻ chưa được hưởng một nền giáo dục không tốt, họ sinh ra trong một môi trường mà sự vô cảm càng ngày càng gia tăng và đôi khi thiếu cả sự dạy dỗ đúng đắn của gia đình nhưng đó là những chuyện đã qua”.

“Ngày hôm nay là một ngày mới. Những việc mình làm hôm nay và trong tương lai hoàn toàn nằm trong tay mình, cái tư duy mới của mình phải bắt đầu từ ngay bây giờ. Và bắt đầu như thế nào thì thực tình nền giáo dục qua Internet ngày nay phong phú vô cùng. Vấn đề là lựa chọn những gì mình thích và ứng dụng triệt để trên con đường mình đã chọn”.

“Nhiều người cũng hỏi làm sao để bắt đầu? Đơn giản nhất là vào Google và tìm hiểu hàng triệu kiến thức trong đó. Cốt lõi của vấn đề là khả năng chọn lựa và chấp nhận của các bạn. Đừng đổ thừa cho giáo dục hay cho quá khứ”.

Bay Vút: Rất nhiều người trẻ đọc những điều ông viết ra trên blog. Giả sử họ làm theo lời khuyên của ông và gặp thất bại thì ông sẽ nói gì với họ?

TS. Alan Phan: “Đừng sợ thất bại, đó là kinh nghiệm của đời tôi. Càng nhiều thất bại thì càng đến gần thành công lớn hơn. Sau mỗi lần thất bại, tôi thường bùng lên khá hơn lúc trước vì được tôi luyện mạnh hơn. Hãy coi thất bại như một người bạn, một người thầy để dạy mình”.

“Khi người ta coi thất bại là kẻ thù thì thất bại sẽ theo đuổi bạn hoài. Thực ra, những gì tôi viết chẳng phải là lời khuyên, đó chỉ là những suy nghĩ, trải nghiệm cá nhân. Tôi không bao giờ khuyên hay bảo người khác phải làm gì cho đời mình. Mỗi người tự do lựa chọn một lối sống”.

Bay Vút: Sự thay đổi luôn cần một đích đến và một hệ quy chiếu để so sánh. Nếu như giới trẻ Việt Nam hiện nay cần sự thay đổi lớn về mặt tư duy thì cái đích đến và hệ quy chiếu so sánh ấy là gì, thưa ông?

TS. Alan Phan: “Cái đích đến của mỗi cá nhân đều từ bản chất riêng. Bạn muốn đi đến đâu, làm cái gì thì bạn phải tự suy xét, định đoạt và chấp nhận hậu quả. Sự thay đổi theo chiều hướng nào, việc muốn loại thải hay thu nạp cái gì thì mỗi người phải tự biết. Không ai có thể nói hay làm thay bạn được”.

Bay Vút: Ông cảm thấy thế nào khi hiện nay sách cũng như blog của ông thu hút được nhiều bạn đọc?

TS. Alan Phan: “Đối với người viết thì càng có nhiều người đọc, họ càng có hứng thú và khích lệ cho sự cố gắng của mình. Tuy nhiên mình cũng đừng nên nghĩ đó là một cái gì quan trọng hay ghê gớm. Có một bài tôi viết trên Vietnamnet được hơn 22.000 người đọc. Tôi mới hỏi lại Vietnamnet là bài nào có nhiều người đọc hơn? Họ cho biết là bất cứ cái bài nào liên quan tới Cường Đôla với Hồ Ngọc Hà thì trung bình có tới sáu trăm nghìn người đọc”.

“Thành ra mình phải hiểu rõ vị trí nhỏ nhoi của mình trong xã hội. Chỉ có một số ít lượng người quan tâm đọc những gì mình viết đã là niềm vui rồi”.

Bay Vút: Ông từng là giáo sư thỉnh giảng tại các trường đại học Mỹ và Trung Quốc. Trong tương lai, ông có nghĩ tới việc sẽ làm công việc này tại các trường ĐH Việt Nam không?

TS. Alan Phan: “Tôi đã bỏ dạy từ lâu rồi. Cách đây khoảng 10 năm tôi dạy ở hai đại học ở Thượng Hải. Theo tôi, các sinh viên Châu Á rất thụ động. Có lẽ vì nhiều giáo sư Châu Á lên giảng đường ‘thao thao bất tuyệt’ trong khi sinh viên ở dưới cứ cắm cúi ghi chép”.

“Cách dạy của tôi khác hơn. Tôi cho sinh viên đọc trước các bài ở nhà, hy vọng họ nắm được vấn đề. Khi vào lớp tôi dành khoảng 15 phút để điểm lại một vài vấn đề quan trọng hay những gì họ chưa hiểu. Thời gian còn lại tôi muốn họ đứng lên bàn cãi, thảo luận những gì họ đã đọc”.

“Tôi muốn họ phản biện lại những gì đã đọc vì chưa chắc các tác giả hay tôi đã đúng nhưng đáng tiếc là các cuộc thảo luận hầu như chưa bao giờ xảy ra vì sinh viên lười biếng đọc trước và chỉ thích ngồi im. Thành ra tôi cảm thấy hụt hẫng, cứ phải độc thoại. Sau một thời gian, tôi chán không muốn dạy. Ngoài ra, đến kỳ thi thì chấm bài toàn thấy ‘copy’ với ‘paste’ từ Google nên tôi nghĩ sự đóng góp của tôi cho giáo dục có lẽ không hiệu quả”.

Bay Vút: Một câu hỏi cuối liên quan đến cá nhân ông. Theo ông chia sẻ thì hạnh phúc đối với mình là sự tự do. Vậy sống ở Việt Nam ông có cảm thấy hạnh phúc không?

TS. Alan Phan: “Cái tự do tôi muốn nói là tự do về suy nghĩ, về phát ngôn, về quyền yêu và ghét… Một thứ cũng rất quan trọng là tự do về những lo lắng tiền bạc, muốn làm gì thì làm, kể cả những điều ngu xuẩn”.

“Ở đây, môi trường hơi khép kín nên mỗi lần tôi muốn tìm tự do hoàn toàn thì phải bay sang Thái Lan hay Singapore. Tuy nhiên, thực tình, Việt Nam cũng là một nơi ‘okie’ để sống. Có thể nói cả thế giới là một ‘nhà tù’ nhưng nếu được sống trong một ‘nhà tù’ rộng rãi như thế giới thì cũng thoải mái rồi”.

Nhuệ Giang thực hiện

Bài đăng trên bayvut.com.au ngày 22/11/2011

CEO vs COO

September 19th, 2011 No comments

You can probably rate the effectiveness of a CEO by the stack of papers on his desk. The larger the stack, the less he or she is probably operating as a CEO. The larger the stack, the more he or she is probably operating as a COO.

As I transitioned, over the years, from an entrepreneur who is operating a one or two-person company into someone who is operating a company employing several hundred people, it occurred to me that the size of the stack has progressively diminished.

I have always been somewhat retentive with respect to the configuration of my desk. Whether I was in college, law school, or even in my law or business office, I always maintained a stack of papers, which was my “In” basket, on the left-hand side of my desk.

If an action had not been generated, it simply sat there in the stack. If I took an action on it, I made the notes or dictated and passed it along. I might get that think back at some future time but so be it.

In the meantime, it was somebody else’s problem to act on.

Over the years, I watched the nature and status of that stack shift, not only based on my effectiveness but also based on how I was operating as a manager.

Regardless of whether I was a start-up entrepreneur, someone operating at a COO capacity, or someone operating at a CEO capacity I could always tell how effective I was based upon the size of the stack. The larger the stack, the less effective I was at running an actual organization. The smaller the stack, the more the reverse was true.

An entrepreneur’s responsibility is to do absolutely everything that needs to be done to get the job accomplished correctly. Therefore, the stack is immense. You are individually taking personal responsibility for everything to be done, right down to the last farthing of money in your bank account. It’s understandable that the stack is high, and it rightfully should be, because you simply do not have the resources to be able to hire people to delegate to, not only to monitor objectives but also to accomplish those objectives.

A COO operates in fundamentally the same way with one exception.

Whereas an entrepreneur is actually doing it himself or herself, a COO is still personally doing it through other people. The bottom line, however, is that the COO is responsible. Therefore, whether the job is ultimately acquitted correctly or not is, in the final analysis, the responsibility of the COO. The COO may do something himself or herself. The COO may choose to delegate it. But either way, the COO is responsible. Therefore, the stacks shrink, but it’s still there.

The CEO moves along that continuum. The CEO’s responsibilities are to operate through executive and management teams, not through operational teams. Therefore, what should be in front of the CEO are issues associated with performance commitments from his or her executive or management teams and external communications, which need to be either handled or farmed out. Otherwise, the entire output of the CEO’s desk is the intellectual property of the CEO: those things a CEO is thinking that he or she intends on transferring to the executive or management team.

The larger the stack on the CEO’s desk, the less effective the CEO’s relationship to the executive and management teams. The smaller the stack, the more effective.

Over the past years, I remember reading about executives in major cities such as New York, San Francisco, Los Angeles, and so forth, who literally have one or two pieces of paper on their desks. Nothing else! They are not working on any component of operations. They are working on the company’s present, through executives and managers, and on its future, represented by nothing other than a one or two-page synopsis sitting on their desks. Otherwise, their desks were clear. Cleaned. Pledged. Polished.

I wondered how that could be, but I understand it better now.

The more I have to operate as an entrepreneur or as a COO, the less I have the opportunity to operate as a CEO. And, if I am truly operating as a CEO, I continue to monitor operations on an exception basis through the management team, but I remove myself from operational components of the company. What I am spending my time on is sculpting how I want it to look based on what it looks like today. That might take 100 employees or 1,000 employees. But it probably takes no more than three or four items on my desk at any one time.

The transition from entrepreneur through COO to CEO has been simultaneously interesting, challenging, and agonizing…but, I wouldn’t trade the experience in a million years.

Original writing date: November 2002

(Source: http://www.ourlifeinbusiness.com/2008/02/ceo-vs-coo/)

Anh Linh wedding album service

August 24th, 2011 No comments

Điện thoại xịn giá rẻ là hàng dỏm

June 3rd, 2011 1 comment
Các mẩu rao bán các dòng điện thoại cao cấp chính hãng với giá rẻ bèo, đã gây ra những xáo động thị trường và không ít khó khăn cho các công ty bán hàng nghiêm túc.

Đặc biệt những mẩu tin này đều khẳng định sản phẩm rao bán được mua từ các công ty bán hàng uy tín lâu nay như Thế Giới Di Động, Viễn Thông A, FPT…, và có bảo hành chính hãng.

Hàng chính hãng, giá rẻ bèo

Cần bán lại gấp chiếc điện thoại Nokia E72-4Gb,hàng chính hãng FPT mua ở Viễn thông A. Mình mua xài gần được 2 tháng, còn thẻ bảo hành chính hãng Nokia trên toàn quốc đến 10 tháng. Máy xài rất kỹ lưỡng nên còn mới 99%, còn nguyên tem nguyên hộp phụ kiện. Cần tiền để lại giá rẻ 2,3 triệu”.

Đây là một mẩu tin rao trên website muabanso.net. Trong vài ngày qua, trên hàng loạt các website bán hàng như banhangtructuyen.com.vn, muaban.net, muabanso.net…  xuất hiện hàng loạt các tin rao bán điện thoại chính hãng với giá cực kỳ rẻ, có thể nói là rẻ mạt. Những dòng điện thoại được ra bán chủ yếu là BlackBerry, Nokia E71, E72, N97, N98, N900…, chủ yếu có giá từ 6 – 12 triệu đồng, nhưng được bán lại chỉ còn bằng 1/3 giá mới.

Các mẩu rao bán đều có nội dung khá giống nhau, là hàng mới mua về chỉ dùng 1-2 tháng, thời gian bảo hành còn 10-11 tháng, vẫn còn nguyên thẻ bảo hành chính hãng. “Mua bán tận tay sẵn sàng lên hãng kiểm tra cùng các bạn”, một người tên Tiên cam kết, và cho số điện thoại 012134144xx, địa chỉ ở đường Trần Nhân Tôn, quận 5, TP.HCM.

Cần bán điện thoại đang xài Nokia X6-32Gb, hàng công ty FPT, còn bảo hành trên 10 tháng tại TGDĐ. Máy còn mới cứng không 1 vết trầy xướt hay va đập. Phụ kiện còn đầy đủ như lúc mới mua không thiếu món gì, nay cần tiền nên bán lại với giá chỉ 2.400.000 VNĐ. Liên hệ: 09099348xx gặp Long”.

Bản tin trên đây có vài chục lỗi chính tả đã được sửa lại. Gọi vào số điện thoại này, người xưng tên Long cho biết, anh ta mua máy để dùng nhưng vì cận Tết quá kẹt tiền, nên phải bán máy để trang trải. Long cho biết anh ở Tân Bình, gần Ngã Sáu Cộng Hòa, ở đó có trạm bảo hành của Nokia và Thế Giới Di Động. Long sẽ đưa khách đến cửa hàng để kiểm tra số Imei trên thẻ, trên điện thoại và trong dữ liệu của công ty bán hàng để nếu trùng khớp thì đó là hàng chính hãng.

Thấy “người mua” tỏ vẻ nghi ngờ và phân vân, một người rao bán tên là Hoàn, ghi địa ở Q1 TP.HCM,có số điện thoại 012878988xx, nhắn tin: “Anh không an tâm thì tôi với anh có thể vô công ty kiểm tra”.

Ngờ vực

Tuy nhiên khi liên lạc với các nhà cung cấp điện thoại như FPT, Viễn Thông A, Thế Giới Di Động, các doanh nghiệp này đều trả lời rằng không thể có sản phẩm chính hãng được bán với giá rẻ bèo như vậy, dù đã qua sử dụng 1-2 tháng.

Khó có chiếc E72 với giá 7,2 triệu, mà dùng 1 tháng chỉ còn 2,2 triệu, giảm đi 5 triệu đồng”, nhân viên bán hàng của gian hàng Thế Giới Di Động trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q3, nói.

Hiện các đơn vị bán hàng lớn lâu nay như Viễn Thông A, Thế Giới Di Động, đã có quầy bán hàng đã qua sử dụng. Tại một quầy của Thế Giới Di Động, chiếc Nokia E72 có vỏ ngoài khá sờn, vẫn được ghi giá bán đến 4,5 triệu. Kể cả chiếc máy loại “bèo” nhất là K-touch H999 của máy Trung Quốc giá mới chừng trên 1,5 triệu, nhưng bán lại vẫn hơn 1,1 triệu đồng.

Các mẩu rao đều nói là hàng chính hãng, mua từ các công ty uy tín nhất nước hiện nay

Bảo, một chủ cửa hàng sửa điện thoại di động trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, khẳng định không thể có bất cứ trường hợp nào hàng chính hãng bán rẻ như vậy. “Tôi dùng chiếc E71 cả năm nay, vỏ ngoài đã có dấu sờn cũ, mà người ta còn theo đòi mua 3,5 triệu, thì làm sao E72 còn mới đến 99% lại bán với giá rẻ bèo như vậy?”, Bảo nói.

Chọn một cửa hàng bán điện thoại ngẫu nhiên quảng cáo trên mạng, có địa chỉ ở Hà Nội, người phụ nữ chủ cửa hàng cho biết, chị vẫn bán điện thoại đã qua sử dụng nhưng không bao giờ có giá này. “Thông thường, nếu đã qua sử dụng vài tháng, thì anh cứ giảm giá chừng 40% là đugns, chứ không thể giảm đến 60 – 70% như vậy”, chủ cửa hàng ở Hà Nội, nói.

Hàng giả hàng nhái

Bà Đào Hoàng Hải, nhân viên truyền thông công ty Viễn Thông A, cho biết trước đây do có quá nhiều mẩu rao vặt lấy danh mua hàng từ công ty, nên công ty cũng đã điều tra dò tìm. Theo bà Hải, hiện nay các kỹ thuật làm giả, làm nhái tinh vi, kể cả thẻ bảo hành cũng được làm y chang như thật, rất khó phân biệt.

Trả lời Tamnhin.net, ông Nguyễn Đức Tài, Tổng Giám đốc công ty Thế Giới Di Động, nói rằng chỉ cần mang dãy số Imei đến công ty, tra dữ liệu, sẽ biết chiếc điện thoại nhập vào ngày nào, bán ra ngày nào, bán cho ai ở đâu. “Tuy nhiên nếu người ta mua về thay bo mạch khác (mainboard) thì khó mà biết được”, ông Tài nói. Theo TGĐ Thế Giới Di Động, phần đắt tiền chính là cái bo mạch, chiếm đến 60 – 70% giá trị chiếc điện thoại, phần vỏ không đáng giá là bao.

“Vì vậy, nếu thay bo mạch, thì khó nói đó là chiếc điện thọa của hãng”.

Ông Lưu Văn Hiếu – Giám Đốc Trung tâm bảo hành công ty Viễn Thông A, trả lời một số vấn đề phóng viên Tamnhin.net nêu ra, cho biết: Hiện tại có hai nơi bảo hành điện thoại, là nhà sản xuất và đơn vị phân phối. Ông Hiếu nói rằng dù cho có số Imei trên điện thoại trùng với trên thẻ bảo hành và trùng với số lưu trong dữ liệu của công ty bán hàng, thì vẫn chưa thể khẳng định chính xác đây là máy của công ty bán ra. Lý do hiện nay đã có thẻ bảo hành giả.

Hiện tại trên thị trường đã xuất hiện nhiều thẻ bảo hành “giả”, người tiêu dùng rất khó nhận biết và phân biệt. Thông thường, các thẻ bảo hành “giả ” được in lai các dòng số Imei. Tuy nhiên, trong quá trình bảo hành, Nokia hoặc các hãng điện thoại khác sẽ kiểm tra số Imei trên máy thông qua mạng hoặc  hệ thống chứ không kiểm tra qua thẻ bảo hành”, ông Hiếu nói.

Nhưng nếu ông Tài nói rằng có thể kẻ gian thay bo mạch, đưa bo mạch dỏm vào, thì ông Hiếu cho rằng nếu thay bo mạch thì các thông tin trên máy (như Imei, sery, model…) sẽ mất đi. “Vì lúc này chiếc máy đã trở thành máy khác, chỉ cái vỏ là của máy cũ”.

Nhận diện cách nào?

Theo các số Imei mà những người rao bán này cung cấp, người viết bài này làm động tác nhắn tin vào tổng đài Nokia, và nhận được thông tin phản hồi. Trong số này, có máy đã hết bảo hành, có máy vẫn còn thời hạn. Điều đó có nghĩa, tất cả các số Imei được cho đều là thật, có trong dữ liệu của Nokia. Như vậy, nếu kẻ mua và người bán đến trạm bảo hành của Nokia mà tra, người mua rất dễ bị dính bẫy, bởi số trên thẻ, trên máy và dữ liệu công ty trùng nhau.

Một người sành Nokia tên là Hùng Hậu, cho rằng hiện nay hầu hết các sản phẩm hạng sang như E71, E72, N97, X6… đều có hàng giả, và khả năng làm giả thì rất là tinh tế, người chưa từng cầm qua hàng chính hãng thì khó mà phân biệt được.

Nhưng nếu bạn đã từng cầm qua hàng chính hãng rồi thì sẽ nhận ra ngay. Thứ nhất là về trọng lượng máy, có máy nặng hơn và nhẹ hơn. Thứ 2 là những icon ở menu chính, đúng là giống Nokia nhưng xem kỹ thì độ sắc nét không có. Chức năng bên trong thì thiếu thốn nhiều. Theo Hùng Hậu, những máy giả này có cả thẻ Club bảo hành giả, giống kinh khủng không thể phân biệt được”, Hùng Hậu nói.

Ông Hiếu cho biết, thông thường thẻ bảo hành giả sẽ được xóa số Imei trên thẻ và in tem số Imei trên máy. Các số Imei “giả” này  thường không rõ nét, nhòa… Hiện tại, một só hãng điện thoại không sử dụng thẻ bảo hành nữa mà chuyển sang bảo hành lưu trữ dữ liệu trên mạng.

Tuy nhiên khi phóng viên hỏi hóa đơn bán hàng, những người rao bán đều né tránh. Người viết bài này đã hỏi đến 15 người rao bán điện thoại xịn giá rẻ, thì đến 9 trường hợp hết sức trùng nhau, là hóa đơn để trong túi áo, bị giặt ướt, rách nát; 2 trường hợp nói mua để dùng không lấy hóa đơn, 2 nói là để quên mất, hứa lục tìm rồi gọi lại nhưng sau đó thì chặn cuộc gọi; còn 1thì cáu gắt thẳng thừng: “Mua thì lấy, không thì thôi, chiếc điện thoại bán với giá rẻ bèo, còn đòi hóa đơn gì nữa”!

Theo ông Hiếu, tốt hơn hết, khách hàng nên chọn  những cửa hàng có thương hiệu uy tín để tránh  chọn lựa nhầm các sản phẩm. Hiện tại Viễn Thông A hiện đang có hơn 60, Thế Giới Di Động có 73 siêu thị và trung tâm bảo hành trên toàn quốc, khách hàng được tư vấn và chọn lựa. Ngoài ra, các công ty này cũng đều có bán tất cả các loại máy chính hãng đã qua sử dụng.

Đặng Vỹ

(Source: http://www.tamnhin.net/chuyen-dong/8060/the-gioi-di-dong-vien-thong-a-fpt-ban-hang-gia-hang-nhai.html)

Nhân viên trông giữ làm mất xe của khách, nhà hàng phải bồi thường

February 15th, 2011 1 comment

Theo quy định tại điều 559 Bộ luật dân sự năm 2005: “Hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thoả thuận giữa các bên theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, còn bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công”. Do đó trong trường hợp này cần làm rõ giữa anh và nhà hàng có tồn tại hợp đồng gửi giữ tài sản hay không?

Vì thông tin anh cung cấp không đầy đủ, chi tiết nên có thể chia ra các trường hợp như sau:

- Trường hợp thứ nhất:

Anh gửi xe không lấy vé nhưng nếu giữa anh và nhà hàng có tồn tại hợp đồng gửi giữ xe thể hiện qua việc người trông xe này đã hướng dẫn, chỉ bảo cho anh nơi để xe rõ ràng và nơi này thuộc sự quản lý của nhà hàng, đồng thời nhà hàng không có bất kỳ sự khuyến cáo nào về việc anh phải tự bảo quản trông giữ xe của mình và các khách hàng khác đến đây đều được hướng dẫn giống như vậy thì có thể coi giữa anh và nhà hàng đã tồn tại hợp đồng gửi giữ xe.

Theo quy định tại khoản 1 điều 401 Bộ luật dân sự về hình thức hợp đồng dân sự “Hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể, khi pháp luật không quy định loại hợp đồng đó phải được giao kết bằng một hình thức nhất định”.

Bộ luật dân sự không quy định hợp đồng gửi giữ phải lập thành văn bản do đó việc anh vào nhà hàng gửi xe có nhân viên trông xe nhưng không đưa vé được coi là giữa hai bên đã xác lập hợp đồng bằng lời nói hoặc bằng hành vi cụ thể (thể hiện qua lời nói, hành vi chỉ dẫn, hướng dẫn của nhân viên bảo vệ, địa điểm gửi xe…). Trong các giao dịch dân sự, pháp luật tôn trọng sự thoả thuận của các bên nên giao dịch bằng lời nói hoặc bằng hành vi trong trường hợp này đều được chấp nhận. Khi anh giao xe cho nhân viên trông xe và được đồng ý (thể hiện qua lời nói, hành vi như dắt xe, chỉ dẫn, hướng dẫn nơi để xe của nhân viên bảo vệ…) thì giữa anh và người nhân viên này đã phát sinh quan hệ gửi giữ và không phải trả tiền công giữ xe. Quan hệ gửi giữ chỉ kết thúc khi anh nhận lại xe. Do đó người bảo vệ này có trách nhiệm trông xe cho anh.

Khoản 4 điều 562 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định: “Bên giữ tài sản có nghĩa vụ phải bồi thường thiêt hại nếu làm mất mát, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng; khoản 2 điều 561 Bộ luật dân sự nêu rõ: “Bên gửi giữ tài sản có các quyền sau đây: Yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên giữ làm mất mát, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng”.

Với các căn cứ trên, anh có quyền yêu cầu người làm mất xe phải bồi thường cho anh. Tuy nhiên trong trường hợp này nếu người trông xe là người làm công cho nhà hàng, được nhà hàng trả tiền lương, giao nhiệm vụ trông xe thì tại điều 622 Bộ luật dân sự về Bồi thường thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra đã quy định: Cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác phải bồi thường thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra trong khi thực hiện công việc dược giao và có quyền yêu cầu người làm công, người học nghề có lỗi trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật”.

Vì vậy anh có quyền yêu cầu nhà hàng phải chịu trách nhiệm bồi thường về việc làm mất xe khi anh đã gửi giữ tại nhà hàng. Còn sau đó nhà hàng có quyền yêu cầu người bảo vệ này chịu trách nhiệm hoàn trả tiền cho mình. Anh có cơ sở để yêu cầu nhà hàng bồi thường xe đã mất. Tuy nhiên khi yêu cầu Tòa án giải quyết anh phải cung cấp các chứng cứ để chứng minh việc anh đã gửi xe tại nhà hàng, giao xe cho người bảo vệ nhưng nhà hàng không có vé, không cần vé gửi xe.

- Trường hợp thứ hai:

Nếu anh vào ăn trong nhà hàng, người trông xe chỉ có tính chất hỗ trợ, dắt xe cho khách và nhất là đã có chỉ dẫn, thông báo rõ cho khách phải tự giữ xe và quản lý tài sản của mình, mất tài sản nhà hàng không chịu trách nhiệm thì giữa các bên không tồn tại hợp đồng gửi giữ do đó khi xảy ra việc mất xe nhà hàng không phải chịu trách nhiệm.

Luật sư Vũ Hải Lý
Công ty Luật Đại Việt
Số 335 Kim Mã – Ba Đình – Hà Nội

(Source: http://vnexpress.net/gl/phap-luat/tu-van/2011/02/nhan-vien-trong-giu-lam-mat-xe-cua-khach-nha-hang-phai-boi-thuong/)

Nên lập doanh nghiệp tư nhân hay công ty TNHH

January 26th, 2011 No comments

(Source: http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/Tu-van/2010/09/3BA20590/)

Thứ ba, 14/9/2010, 10:26 GMT+7

Nên lập doanh nghiệp tư nhân hay công ty TNHH?

Chúng tôi có ý tưởng về việc thành lập công ty với mục đích bắt đầu việc kinh doanh, nhưng đang băn khoăn liệu nên thành lập doanh nghiệp tư nhân (DNTN) hay công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH)? (Nguyễn Thanh)

Theo tôi được biết, theo quy định trong Luật Doanh nghiệp 2005, DNTN không được xem là một tư cách pháp nhân, do vậy mà phải chịu trách nhiệm vô hạn trước pháp luật, khác với công ty TNHH là một tư cách pháp nhân riêng rẽ và hữu hạn đối với những trách nhiệm ràng buộc.

Nhưng một vài người bạn lại cung cấp thông tin cho tôi là hiện đã có sự thay đổi trong Luật Doanh nghiệp và DNTN cũng được xem là có trách nhiệm hữu hạn, thay vì vô hạn như trước đây.

Liệu thông tin này có đúng sự thật hay không? Và, Luật doanh nghiệp 2005 có phải là bộ luật mới nhất về công ty và doanh nghiệp cho đến thời điểm này hay không?

Xin chân thành cảm ơn thời gian quý báu của người tư vấn.

Kính chào,

Nguyễn Thanh

Luật sư Huỳnh Kim Ngân giúp bạn tham khảo

Chào bạn Nguyễn Thanh,
- Theo pháp luật doanh nghiệp hiện nay, Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) không phải là một pháp nhân kinh doanh, mà nó là một cá nhân nhân kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp, bạn chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh. Tuy vậy, DNTN vẫn có mã số thuế doanh nghiệp độc lập, con dấu công an cấp, lập các chi nhánh, tài khoảnn ngân hàng cũng như có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ liên quan đến thuế, lao động, xuất nhập khẩu, . . mà các loại hình doanh nghiệp khác có. Bạn chỉ có quyền lập một DNTN mà thôi.
- Còn Công ty TNHH là một pháp nhân kinh doanh, bạn chỉ chịu trách nhiệm giới hạn trong phạm vi vốn góp của mình trong phần vốn điều lệ của Công ty. Nếu một mình bạn lập Công ty thì là Công ty TNHH một thành viên; nếu từ 2 người đến dưới 50 người thì là Công ty TNHH hai thành viên trở lên. Bạn có quyền lập nhiều Công ty TNHH.
Lựa chọn: Khi kinh doanh, vấn đề trách nhiệm vô hạn hay hữu hạn không quan trọng lắm vì mỗi hình thức đều có ưu điểm riêng. Công ty TNHH về mặt hình thức thì phổ biến, có thể phát triển nhiều thành viên góp vốn, . . . tuy nhiên do vốn điều lệ doanh nghiệp tự kê khai nên khó xác định vốn thực.

Còn DNTN có ưu điểm lớn là chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản nên vốn kinh doanh không là vấn đề quan tâm của đối tác. ( các tổ chức tính dụng ngân hàng vẫn “thích” cho DNTN vay hơn là Công ty TNHH)

Trên đây là một vài ý kiến giúp bạn tham khảo.
LS. Huỳnh Kim Ngân

Quy định về thời gian thử việc – Bảo hiểm xã hội – Bảo hiểm y tế

January 12th, 2011 No comments

(Source: http://chuyentrang.tuoitre.vn/Vieclam/Index.aspx?ArticleID=255614&ChannelID=269)

TTO – Thời gian thử việc có qui định không? Cụ thể là thế nào? Qui định đó có phụ thuộc vào trình độ học vấn không?

Cách tính bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) như thế nào? Thời gian tham gia BHXH là bao lâu để khi nghỉ việc người lao động được lãnh tiền bảo hiểm và cách tính như thế nào?

Trong trường hợp tôi làm ở công ty A, nếu tôi nghỉ một thời gian, sau đó chuyển sang công ty B thì thời gian tham gia bảo hiểm của tôi có được tính tiếp không? Nếu thời gian tôi nghỉ việc quá lâu có ảnh hưởng gì đến thời gian tham gia bảo hiểm của tôi không?

- Tư vấn của Việc làm Online:

Thời gian thử việc có được qui định. Qui định đó phụ thuộc vào trình độ học vấn.

Theo điều 7 nghị định số 44/2003/NĐ-CP của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của BLLĐ về hợp đồng lao động (HĐLĐ):

- Thời gian thử việc không được quá 60 ngày đối với các công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;
- Thời gian thử việc không được quá 30 ngày đối với các công việc có chức danh nghề cần trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật từ, nhân viên nghiệp vụ;
- Thời gian thử việc không được quá 60 ngày đối với những lao động khác.

Cách tính BHXH, BHYT:

Cách tính BHXH: Theo điều 91, 92 Luật BHXH, cách tính BHXH được qui định như sau:

+ Hằng tháng người lao động đóng 5% mức tiền lương, tiền công vào quĩ hưu trí, tử tuất; từ năm 2010 trở đi cứ hai năm một lần đóng thêm 1% cho đến khi đạt mức đóng là 8%.

+ Hằng tháng người sử dụng lao động đóng trên quĩ tiền lương, tiền công đóng BHXH của người lao động như sau:

- Trên 3% vào quĩ ốm đau, thai sản;
- Trên 1% vào quĩ tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp;
- Trên 11% vào quĩ hưu trí và tử tuất, từ năm 2010 trở đi cứ hai năm một lần đóng thêm 1% đến khi đạt mức đóng là 14%.

Người tham gia BHXH bắt buộc được hưởng các chế độ: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất. Mức hưởng BHXH được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng BHXH.

Cách tính BHYT: Theo điều 15 điều lệ BHYT được ban hành kèm theo nghị định số 63/2005/NĐ-CP của Chính phủ qui định về BHYT bắt buộc như sau: người lao động Việt Nam làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên và HĐLĐ không xác định thời hạn trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, tổ chức; cán bộ, công chức, viên chức theo Pháp lệnh cán bộ, công chức thì mức phí đóng BHYT hằng tháng bằng 3% tiền lương, tiền công, tiền sinh hoạt phí hằng tháng và các khoản phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên nghề, thâm niên vượt khung, phụ cấp khu vực và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có), trong đó người sử dụng lao động đóng 2%, người lao động đóng 1%.

Về thời gian tham gia BHXH để khi nghỉ việc bạn được lĩnh tiền bảo hiểm, có hai trường hợp:

1. Nhận BHXH một lần đối với trường hợp bạn không đủ điều kiện hưởng lương hưu: Theo điều 55 Luật BHXH, điều 30 nghị định 152 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật BHXH qui định điều kiện bạn được hưởng BHXH một lần:

- Thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm, nhưng đủ tuổi hưởng lương hưu theo qui định khoản 1, điều 50 Luật BHXH.
- Thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm, sau 12 tháng nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng BHXH và có yêu cầu nhận BHXH một lần.
- Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH.

* Về cách tính tiền BHXH một lần: Theo điều 56 Luật BHXH: mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH.

* Thời gian đóng BHXH có tháng lẻ dưới ba tháng không được tính, từ đủ ba tháng đến đủ sáu tháng tính là nữa năm, từ trên sáu tháng đến 12 tháng tính tròn một năm (khoản 5 điều 28 nghị định 152/2006).

Thời gian bạn đóng BHXH để được hưởng lương hưu: Theo qui định tại điều 50 Luật BHXH:

a) Bạn có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thuộc một trong các trường hợp sau:

1) Đủ 60 tuổi đối với nam, đủ 55 tuổi đối với nữ.
2) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên.
3) Từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.
4) Bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

b) Trường hợp đã đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì bạn được hưởng lương hưu với mức thấp hơn khi thuộc một trong các trường hợp sau:

1) Nam đủ 50 tuổi trở lên, nữ đủ 45 tuổi trở lên;
2) Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì không kể tuổi đời.

Cách tính lương hưu: Mức lương hưu hằng tháng đối với trường hợp: (a) được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH tương ứng 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được cộng thêm 3% đối với nữ, 2% đối với nam, mức tối đa bằng 75%. Còn mức lương hưu hằng tháng đối với trường hợp (b) cũng được tính như trường hợp (a), sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại điểm (a1,a2) phần 3 thì mức lương hưu giảm đi 1%. (điều 52 Luật BHXH, điều 28 nghị định 152/2006).

Ngoài ra tại điều 54 Luật BHXH còn qui định: nếu đã có thời gian đóng BHXH trên 30 năm (đối với nam) 25 năm (đối với nữ), khi bạn nghỉ hưu thì ngoài lương hưu bạn còn được nhận thêm trợ cấp một lần. Mức trợ cấp một lần đối với số năm đóng BHXH (từ năm thứ 31 trở lên đối với nam, từ năm thứ 26 trở lên đối với nữ), cứ mỗi năm đóng BHXH được tính 0,5 tháng mức bình quân theo tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH.

Trường hợp bạn làm ở công ty A, nghỉ một thời gian sau đó chuyển sang một công ty khác thì theo qui định tại điều 57 Luật BHXH, thời gian tham gia bảo hiểm của bạn ở công ty cũ vẫn được bảo lưu và khi bạn chuyển sang làm việc ở công ty B, thời gian bạn đóng BHXH ở công ty cũ vẫn được tính tiếp. Thời gian bạn nghỉ việc quá lâu cũng không ảnh hưởng gì đến thời gian tham gia bảo hiểm của bạn.

Luật sư TRỊNH VĂN HIỆP

“Con chim sắp chết sẽ hót tiếng hay, người sắp chết sẽ nói lời phải.”

January 7th, 2011 1 comment

Theo thông lệ, không biết đã có từ bao giờ mà tất cả các cuộc thi hành án tử hình đều diễn ra vào lúc tờ mờ sáng để đến lúc mặt trời lên là tất cả đều đã hoàn tất.

Trường bắn Cầu Ngà nằm ngay phía sau Trại tạm giam Hà Nội. Nếu đi đường vòng phía ngoài cổng trại thì chỉ hơn một cây số. Trại giam chuyển từ đường Hỏa Lò về đây năm 1993 thì Trường bắn Cầu Ngà cũng bắt đầu có từ khi ấy. Có một điều kỳ lạ là con đường dẫn đến trường bắn là độc đạo và trường bắn là điểm cuối cùng của con đường ấy. Thế nên, tử tù đã bị đưa đến đây là… phải ở lại.

Theo thông lệ, các cuộc thi hành án tử hình đều diễn ra vào lúc tờ mờ sáng để đến lúc mặt trời lên là tất cả đều hoàn tất. Thế nên, ở trường bắn, ban ngày yên tĩnh, vắng lặng đến u buồn. Những ngôi mộ tử tù xếp thành hàng, im lìm.

Theo trí nhớ của những cán bộ công an ở Trại tạm giam Hà Nội thì tử tù “xông” trường bắn Cầu Ngà là Huỳnh Thức. Cuộc chuyển tù từ trại giam cũ ở đường Hỏa Lò về trại mới hoàn tất hồi tháng 3/1993 thì tháng 4 năm ấy, tử tù Huỳnh Thức bị thi hành án và trở thành tử tù đầu tiên thi hành án ở trường bắn Cầu Ngà.

tử tù
Lấy dấu vân tay của một tử tù trước khi ra trường bắn.

Mỗi tử tù khi bị đưa vào đây là một số phận, con đường sa ngã khác nhau. Có tử tù ở đây lâu, chỉ cần nghe tiếng giày khua trên hành lang phía ngoài buồng giam trong những ca đi tuần tra là biết của cán bộ nào. Nhiều khi, từ trong buồng giam vọng ra, hỏi thăm cán bộ. Có quản giáo bị ốm, nghỉ làm mấy hôm, thấy vắng tiếng giày là tử tù lại vọng ra băn khoăn, cán bộ đi đâu mà không thấy. Cán bộ cũng quen giọng nói của từng tử tù. Chỉ cần nghe tiếng thôi, vọng từ trong buồng giam, cách mấy lần cửa sắt vẫn nhận ra là của tử tù nào mà không cần thấy mặt.

Ngày nào cũng xuống buồng giam, tử tù nào có gì đó bất thường về tâm lý, về sức khỏe là cán bộ biết ngay. Hỏi về bất kỳ một tử tù nào đang còn sống trong khu giam thì tất cả các quản giáo ở đây đều biết rõ tội trạng, hoàn cảnh gia đình, tình trạng sức khỏe, tinh thần mà không cần phải mở hồ sơ hay bất kỳ một thứ sổ sách ghi chép nào.

Tử tù Hoàng Thị Tiến.

Tử tù Hoàng Thị Tiến, gần 3 năm sống ở khu giam này mà chỉ được thăm nuôi vài lần. Nhà Tiến ở mãi Sơn La, vợ bị bắt một mình chồng Tiến chật vật nuôi hai đứa con nhỏ nên chả có điều kiện lặn lội xuôi về Hà Nội thăm nuôi vợ. Không có tiếp tế, Tiến sống hoàn toàn nhờ vào tiêu chuẩn của trại, từ bữa ăn hàng ngày cho đến những vật dụng nhỏ nhất dành riêng cho đàn bà.

Quản giáo Nguyễn Thị Hạnh, Đội phó Đội quản giáo bảo: “Tiến cô đơn trong cả những ngày sống cuối cùng này, họa hoằn lắm mới được gia đình xuống thăm nuôi”.

Mà không phải chỉ một mình Tiến. Tất cả các tử tù chờ chết ở trong khu giam này đều được chăm sóc tận tình. Ngày nào quản giáo cũng xuống buồng giam làm nhiệm vụ, họ quen tử tù đến từng nét mặt, giọng nói, tính cách. Thế nên, một người quản giáo đã làm việc trong khu giam tử tù nhiều năm đã nói mỗi buổi sớm tinh sương, khi có bất kỳ một tử tù nào phải “xuất buồng” là trong chị dường như có khoảng trống mơ hồ nào đấy ập đến khiến lòng chị nặng trĩu.

Vẫn biết rằng cái ngày họ đền tội sẽ phải đến mà sao chị vẫn không thể xua đi được cảm giác ấy. Làm việc trong khu giam mãi rồi, từng chứng kiến nhiều buổi sớm tinh sương như thế mà chị vẫn không thể nào quen được. Nỗi buồn cứ từ đâu bỗng dưng xộc đến thôi. Nhất là lúc nghe mơ hồ thấy tiếng súng nổ, xa xa. Có tử tù xuất buồng đến mấy năm rồi mà khi tôi hỏi đến, chị vẫn nhớ vanh vách số giam và chị bảo rằng, chỉ cần nhắm mắt lại là chị hình dung thấy gương mặt của người ấy, lúc khóc, lúc cười…

Trong tất cả các buổi thi hành án tử hình thì theo luật định, Hội đồng thi hành án sẽ gồm nhiều cơ quan, nhưng không bao giờ vắng mặt cán bộ quản giáo. Quản giáo sẽ là người đầu tiên phải vào buồng giam tử tù trong những buổi sáng tinh mơ như thế. Quản giáo cũng là người đầu tiên cất tiếng gọi, đánh thức tử tù. Và, câu nói quen thuộc bắt đầu bao giờ cũng là: “Hôm nay đi trả án nhé”, khẽ khàng khi tiếng khóa lách cách đã va vào không gian buốt nhói, khi cánh cửa sắt nặng nề của buồng giam đã mở.

Đa số các tử tù sẽ bật dậy và hầu hết họ đều trở nên luống cuống. Có người chân tay trở nên mềm nhũn, không thể tự đi được, quản giáo phải dìu từng bước. Họ được làm vệ sinh cá nhân, được thay quần áo mới trước khi “xuất buồng”. Trong tất cả nhưng giây phút khó khăn đầu tiên này, người quản giáo bao giờ cũng là người ở sát bên tử tù. Chỉ đến khi đưa được tử tù ra khỏi khu giam một cách an toàn thì nhiệm vụ của người quản giáo mới kết thúc.

Tử tù sẽ được bàn giao cho Hội đồng thi hành án tiến hành các thủ tục tiếp theo. Khoảng sân chờ ở phía cuối hành lang, ban ngày hoa hồng vẫn nở và tiếng chim từ đâu tụ về vẫn hót ríu ran nhưng trong những buổi sớm mờ sương như thế, vắng lặng thinh không trở thành điểm chia tay. Tử tù thì đi tiếp còn những người quản giáo sẽ quay trở về phòng làm việc trong khu giam, tiếp tục nhiệm vụ của mình. Họ đã nói gì với nhau vào khoảnh khắc ấy?

Một quản giáo tâm khi khi rời tay ra khỏi tử tù, chị thường chúc họ ra đi thanh thản. Còn họ, thường lập cập cảm ơn và hứa “ở thế giới bên kia sẽ phù hộ cho các thầy” (ở trại giam các phạm nhân thường gọi quản giáo là “Thầy”). Con chim sắp chết sẽ hót tiếng hay, người sắp chết sẽ nói lời phải. Thế nên, những người quản giáo tin đó như một lời tri ân cuối cùng của các tử tù dành cho họ…

(Theo An Ninh Thế Giới)

Bùi Thanh Tuấn – Người vẽ nên "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa"

October 11th, 2010 No comments

(Nguồn:http://www.baolocquetoi.com/showthread.php?5662-B%C3%B9i-Thanh-Tu%E1%BA%A5n-Ng%C6%B0%E1%BB%9Di-v%E1%BA%BD-n%C3%AAn-quot-H%C3%A0-N%E1%BB%99i-m%C3%B9a-v%E1%BA%AFng-nh%E1%BB%AFng-c%C6%A1n-m%C6%B0a-quot&referrerid=0)

Bùi Thanh Tuấn, còn có các bút danh Lão Bộc, Bùi Bảo Nghi, là một trong những nhà thơ đương đại của Việt Nam. Anh là tác giả bài thơ “Chia tay người Hà Nội”, được nhạc sĩ Trương Quý Hải phổ nhạc thành bài hát nổi tiếng là Hà Nội mùa vắng những cơn mưa.

Bùi Thanh Tuấn sinh năm 1974 tại Bảo Lộc, Lâm Đồng. Từ thời trung học, anh có tham gia cộng tác với báo Mực tím và cũng có một số bài thơ đăng báo.

Sau khi tốt nghiệp Trung học, anh theo học Khoa Ngữ văn – Báo chí, Đại học Tổng hợp TP HCM. Cuối năm 1992, anh viết một bài thơ mà sau này trở nên nổi tiếng để tặng người bạn gái cùng học đại học. Trong một chuyến tập huấn của cán bộ Đoàn các trường đại học, cao đẳng miền Bắc tại TP.HCM Hè năm 1993, Bùi Thanh Tuấn, lúc bấy giờ là cán bộ Đoàn khoa Văn, đã đọc tặng các bạn từ Hà Nội vào bài thơ này. Trong số đó có cả nhạc sĩ Trương Quý Hải, bấy giờ là Phó bí thư Đoàn Trường ĐH Kinh tế quốc dân. Sau đó, Trương Quý Hải đã phổ nhạc bài thơ và đặt tên bài hát là “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa”, phỏng theo câu thơ đầu. Còn về bài thơ gốc, Bùi Thanh Tuấn sau đấy mới đặt tên là “Chia tay người Hà Nội”.

Trong thời gian học đại học, anh sinh sống bằng nhiều nghề khác nhau như thợ hồ, giữ xe, sơn cửa, bán sách dạo[1]. Bên cạnh đó anh cũng nhận cộng tác viết bài cho báo. Năm 1994, anh nhận làm cộng tác viên của Phòng Xuất bản Biên tập, Hãng phim Phương Nam của Công ty Phương Nam.

Tốt nghiệp Đại học năm 1996, anh vẫn tiếp tục công tác tại công ty Phương Nam. Một bước ngoặc lớn vào năm 1997, khi chương trình Làn Sóng Xanh ra đời. Bài hát “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa” được ca sĩ Mỹ Linh thể hiện và nhanh chóng được nhiều người ưa thích và nhiều lần lọt vào nhóm 10 bài hát được yêu cầu trong các đợt bình chọn của tuần, của tháng và của năm. Bài hát đem lại danh tiếng cho nhạc sĩ Trương Quý Hải và cũng đem lại cho Bùi Thanh Tuấn nhiều tiền thu từ tác quyền của bài thơ. Anh trở thành một trong những nhà thơ trẻ giàu nhất TP.HCM và có cả một căn nhà bạc tỷ.[2]

Năm 1998, anh nghỉ việc ở công ty Phương Nam để tập trung vào việc chuẩn bị du học. Thời gian này anh sáng tác và tự phổ nhạc bài thơ “Ru lòng khờ dại”. Tuy nhiên, những sáng tác sau này của anh không gây được tiếng vang. Thêm vào đó, thất bại trong việc tìm cách đi du học cộng với việc đổ vỡ trong tình cảm, rắc rối trong tài chính, năm 2000, Bùi Thanh Tuấn phá sản và ra Hà Nội tìm kế sinh nhai.

Tại Hà Nội, nơi đem lại cho anh những danh vọng đầu tiên, anh vẫn có thể kiếm sống bằng việc cộng tác viết báo. Cũng nhờ danh tiếng này mà anh được giới thiệu thi công chức, sau đó vào làm việc cho Cục Xuất bản, Bộ Văn hóa – Thông tin. Năm 2002, anh được cử đi Singapore học về đồ họa trong 6 tháng, nhưng lại bỏ dở để quay về.

Khi trở về, anh mất việc ở Cục Xuất bản, đành quay lại TP.HCM. Ban đầu, anh làm biên tập viên tại Nhà xuất bản Trẻ, năm 2004, anh chuyển sang làm biên tập viên cho Ban Văn nghệ, Đài truyền hình TP HCM.


Bùi Thanh Tuấn từng có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi. Hiện tại anh vẫn sống độc thân.

Sự nghiệp văn chương
Các tác phẩm đã xuất bản gồm:
• Còn chút tình riêng trong mắt nhau (thơ, NXB Thanh Niên, năm 2000)
• Phiên Bản (Thơ, NXB Văn Học, năm 2008)
Các tác phẩm sắp in:
• Hạnh phúc chỉ là lời nói dối.
• Tứ tuyệt cà chớn.
• Tứ tuyệt tình.

Các bài thơ được phổ nhạc
Một số bài thơ của Bùi Thanh Tuấn đã được phổ nhạc thành bài hát. Nổi tiếng nhất là bài thơ “Chia tay người Hà Nội”, sáng tác cuối năm 1992. Ban đầu bài thơ chưa đặt tên, được tác giả sáng tác để tặng một người bạn gái thân thiết học chung lớp đại học tên Bùi Thị Mai Vân, khi tác giả chưa một lần đặt chân đến Hà Nội[3]. Bài thơ được nhạc sĩ Trương Quý Hải phổ nhạc vào năm 1993, nhưng mãi đến năm 1997, khi chương trình Làn Sóng Xanh ra đời, bài hát trở nên được nhiều người biết đến và nhiều lần lọt vào nhóm 10 bài hát được yêu cầu nhiều nhất trong nhiều tuần liền. Nhiều ca sĩ đã thể hiện bài hát rất thành công đặc biệt là Mỹ Linh (Hà Nội) và Cẩm Vân (TP.HCM). Hai ca sĩ khác cũng được đánh giá là nổi bật là Thu Phương và Tuấn Ngọc. Nhạc sĩ Trương Quý Hải cũng thành danh với bài hát này, và trong dịp kỷ niệm 10 năm chương trình Làn Sóng Xanh, ông đã được trao giải thưởng thành tựu với “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa.[4]

* Trang Blog của Bùi Thanh Tuấn: http://vn.360plus.yahoo.com/bui_thanhtuan